Giới thiệu truyện
Đừng Gửi Gấm Thư Nhung
Thẩm gia thất thế, công tử giáng chức đầy ngàn dặm.
Dưới mưa tuyết ở thập lý đình, suốt một ngày, mà chỉ chờ một phong hôn thư trả từ thanh mai, cùng lý do nàng mang bệnh.
Từ đó, ba năm lưu lạc nơi Nhai Châu, giết đưa đao, trọng thương gãy chân. Từng nhát đao, từng vết máu, chém một con đường về kinh thành.
Hắn :
“Ngươi và đã cùng một đường, thì nên nắm tay đến bạc đầu. Kiều Thư, cưới nàng.”
Thế nhưng đến ngày kinh.
Tiểu thư phủ Thượng thư kiêu ngạo giữa trời tuyết mịt mù, hai mắt đỏ hoe.
Thẩm Vân Đình xưa nay luôn lãnh đạm, lần đầu tiên thể kiềm chế cơn giận ngút trời.
Hắn gầm lên:
“Nàng , cứ để nàng đến chết!”